Thương xót cô gái bị cưỡng hiếp tập thể ngay trong ngày cưới

by linhttt 3 July, 2017 at 10:14 am
Comments Off on Thương xót cô gái bị cưỡng hiếp tập thể ngay trong ngày cưới

Tin đời sống : Khi Terry Gobanga, tên thời con gái là Terry Apudo, không xuất hiện trong lễ cưới, lúc đó cô đã bị cưỡng hiếp tập thể và bỏ mặc đến chết bên vệ đường.

Tin tức được nhiều độc giả quan tâm

Bệnh ho, ho khan, ho kéo dài và cách chữa trị bệnh ho

Bệnh cảm cúm, cách chữa cảm cúm hiệu quả, bị cảm cúm nên ăn gì?

Đó chỉ mới là một trong 2 tấn bi kịch liên tiếp ập xuống đầu nữ mục sư trẻ người Kenya. Nhưng cô đã sống sót và vượt qua thảm kịch.

Terry Gobanga hồi tưởng: “Đó lẽ ra là một hôn lễ rất lớn. Tôi là một nữ linh mục nên những thành viên trong nhà thờ đều đến chúc phúc cùng với những người thân của chúng tôi. Chồng tôi, Harry và tôi đều vô cùng phấn khích vì chúng tôi sắp cưới nhau ở thánh đường Nhà thờ Các Thánh tại thủ đô Nairobi và tôi đã thuê một chiếc váy cưới rất đẹp”.

“Nhưng trong đêm trước lễ cưới, tôi nhận ra tôi đang giữ chiếc cravat của Harry. Anh ấy không thể xuất hiện trong hôn lễ mà không có cravat. Vì vậy một người bạn ở lại cùng tôi đêm đó đã đề nghị sẽ thay tôi mang nó đến cho anh ấy vào sáng sớm. Chúng tôi thức dậy từ rất sớm và tôi đưa bạn ra trạm xe buýt”.

“Sau đó trên đường đi nhà vệ sinh, tôi đi ngang qua một chiếc ô tô đang ngồi trên một chiếc ô tô. Bất thình lình lấy tôi từ phía sau và xô tôi vào ghế sau ô tô, có 2 gã nam ông khác và chúng tôi lái xe đi. Mọi thứ chỉ ra trong quy tắc “.

“Chúng đã nhét một cuộn giấy vào miệng tôi. Sau khi cố gắng đẩy mạnh việc thay đổi, tôi thét lên: “Hôm nay là ngày của tôi!”. Thế là chúng đánh nhau. Một gã trong bọn chúng bảo tôi “nghe lời bọn này, nếu không mày sẽ chết”

“Những gã đàn ông thay nhau cưỡng hiếp tôi. Tôi cảm thấy chắc chắn sẽ chết nhưng vẫn cố gắng chiến đấu để sinh tồn. Vì vậy, khi một gã trong chúng ta lấy cuộn giấy ra khỏi miệng tôi, tôi liền cắn vào phần hạ bộ của hắn. Hắn hét lên đau và một tên trong số đâm một nhát vào bụng tôi. Sau đó chúng ta mở cửa xe và ném ra ngoài. Tôi đang ở nhà Nairobi nhiều đường và đã hơn 6 tiếng khi tôi bị bắt “

“Một đứa trẻ thấy tôi bị ném bên đường và đã gọi bà của mình. Mọi người kéo đến xem. Khi cảnh sát đến, họ thử gọi nhưng không thấy tôi phản ứng gì. Nghĩ rằng tôi đã chết, họ bọc tôi trong một tấm vải lớn và đưa tôi đến nhà xác. Nhưng trên đường đến đó, tôi tỉnh lại và ho sặc sụa trong tấm vải bọc. Một viên cảnh sát nói: “Cô ấy còn sống ư?”. Thế là họ vòng xe lại và đưa tôi đến bệnh viện công lớn nhất ở Kenya”.

“Tôi nhập viện trong tình trạng sốc nặng, nửa thân trần trụi và cả người bê bết máu, mặt sưng vù do bị đấm nhiều lần. Nhưng có điều gì đó ở tôi khiến người y tá trưởng đoán ra được tôi là một cô dâu trong ngày cưới. Bà ấy liền bảo các y tá khác: “Hãy hỏi vòng quanh các nhà thờ xem có cô dâu nào bị mất tích không”.

“Thật tình cờ, nhà thờ đầu tiên họ liên lạc lại chính là Nhà thờ Các Thánh Nairobi. Họ nhận được câu trả lời: “Vâng, có một hôn lễ lúc 10 giờ sáng nhưng cô dâu đã không đến”.

“Khi tôi không xuất hiện ở nhà thờ, cha mẹ tôi phát hoảng còn mọi người khác thì đổ xô đi tìm tôi. Những lời đồn bắt đầu xuất hiện. Một số người tự hỏi: “Hay là cô ấy đổi ý rồi?”. Một số người khác lại nói: “Không, như thế không giống cô ấy tí nào, đã xảy ra chuyện gì?”.

“Khi tất cả nghe tin tôi đang ở đâu, mọi người đã cùng chạy đến bệnh viện. Harry thậm chí còn cầm trong tay bộ váy cưới của tôi. Báo giới dường như cũng đã nghe phong phanh về vụ việc nên cũng có một số phóng viên xuất hiện”.

“Sau đó tôi được chuyển sang một bệnh viện khác để đảm bảo quyền riêng tư cá nhân. Sau khi các bác sĩ khâu lại vết đâm cho tôi, họ cũng cho tôi nghe một hung tin: “Vết đâm quá sâu vào tử cung nên tôi không thể sinh con được nữa”.

“Họ cho tôi uống một số loại thuốc để bảo vệ tôi khỏi HIV/AIDS. Tinh thần tôi suy sụp và tôi không thể chấp nhận những gì đã xảy ra là sự thật”.

“Harry luôn ở bên và nói với tôi rằng anh ấy sẽ lấy tôi. Anh nói với mọi người: “Tôi sẽ chăm sóc cô ấy và đảm bảo cô ấy sẽ khỏe lại trong vòng tay tôi, trong ngôi nhà của chúng tôi”. Thật lòng mà nói, khi đó tôi không có tư cách trả lời ‘Đồng ý’ hay ‘Không’ vì tâm trí tôi vẫn bị ám ảnh bởi gương mặt của 3 gã đàn ông đó”.

“Vài ngày sau, khi đã tỉnh táo hơn, tôi đã có thể nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi liên tục xin lỗi anh và cảm thấy như mình đã làm anh ấy thất vọng. Một số người nói rằng đó là lỗi của tôi vì đã ra khỏi nhà vào sáng sớm. Những lời đó khiến tôi đau đớn nhưng Harry và gia đình luôn an ủi tôi”.

“Cảnh sát đã không bao giờ bắt được những gã đã cưỡng hiếp tôi. Hết lần này đến lần khác họ gọi tôi đến nhận dạng nghi phạm nhưng tôi không nhận ra ai trong số chúng cả, trong khi mỗi lần đến đó là một lần tim tôi tan nát. Cuối cùng, tôi đến đồn cảnh sát và nói: “Các anh biết không, tôi không chịu nổi nữa và tôi sẽ từ bỏ”.

“3 tháng sau khi bị tấn công, tôi được xác nhận không nhiễm HIV. Tôi thật sự phấn khởi nhưng họ bảo tôi vẫn nên chờ thêm 3 tháng nữa cho chắc chắn. Tuy vậy, Harry và tôi bắt đầu lên kế hoạch cho hôn lễ thứ hai của chúng tôi”.

“Mặc dù rất bực bội với sự phiền hà của báo chí nhưng có một người đã đọc về bi kịch của tôi và xin được gặp tôi. Cô ấy tên Vip Ogolla và cũng là một nạn nhân sống sót sau khi bị cưỡng hiếp. Chúng tôi trò chuyện và rồi cô ấy cùng bạn bè nói rằng họ sẽ giúp tôi tổ chức một hôn lễ miễn phí”.

“Tháng 7 năm 2005, 7 tháng sau khi định tổ chức hôn lễ lần đầu, Harry và tôi cuối cùng đã kết hôn và đi hưởng tuần trăng mật cùng nhau”.

Cô cùng Harry kết hôn năm 2005
Cô cùng Harry kết hôn năm 2005

“29 ngày sau, chúng tôi đang ở nhà trong một đêm lạnh giá. Harry nhóm bếp than và mang vào phòng ngủ của chúng tôi. Sau bữa tối, chúng tôi đã mang cái bếp than ra ngoài vì phòng đã đủ ấm rồi. Khi lên giường, đột nhiên anh bảo cảm thấy chóng mặt nhưng chúng tôi cho rằng không có gì nghiêm trọng”.

“Trong nhà trở lạnh đến mức chúng tôi không thể ngủ được nên tôi bảo anh ấy lấy thêm một tấm chăn nữa. Thế nhưng Harry nói rằng anh ấy không đủ sức đứng dậy đi lấy chăn. Thật lạ lùng vì cả tôi cũng không thể đứng dậy nổi. Tôi nhận ra có gì đó không ổn. Rồi anh ấy bất tỉnh, tôi cũng bất tỉnh. Tôi nhớ lờ mờ rằng khi tỉnh dậy đã cố gọi nhưng anh ấy không trả lời. Tôi cố sức lê bước ra khỏi giường, với tay đến máy điện thoại và gọi cho hàng xóm đế cầu cứu”.

“Tôi tỉnh lại trong bệnh viện và hỏi chồng mình đâu. Họ nói rằng họ đang cấp cứu cho anh ấy ở phòng bên. Tôi liền bảo họ: “Tôi là một mục sư. Tôi đã chứng kiến nhiều câu chuyện trong đời nên tôi muốn các vị hãy nói thẳng sự thật cho tôi biết”. Bác sĩ nhìn tôi và nói: “Tôi rất tiếc nhưng chồng chị đã không qua khỏi”. Tôi không tin vào tai mình nữa”.

“Trở lại nhà thờ để dự đám tang là một trải nghiệm kinh hoàng. Chỉ mới tháng trước tôi còn mặc váy cưới trắng tinh đứng ở đó, còn Harry đứng đợi ở cửa, hết sức đẹp trai trong bộ vest lễ phục. Giờ thì tôi mặc màu đen tang tóc còn anh được đẩy vào lễ đường trong quan tài”.

“Người ta nghĩ rằng tôi bị nguyền rủa và bảo con cái họ tránh xa tôi. Có người bảo: “Cứ như xung quanh cô ấy có điềm gở”. Đã có lúc tôi cũng thật sự tin như vậy”.

“Một số người còn cáo buộc rằng chính tôi đã giết chồng mình. Tôi thất vọng và đau buồn không thể tả”.

“Việc khám nghiệm cho thấy khí độc carbon monoxide đã xâm chiếm cả cơ thể Harry khiến anh ngưng thở và đột quỵ. Tôi suy sụp hoàn toàn, cảm thấy mình bị Chúa bỏ rơi và bị tất cả mọi người ruồng bỏ”.

“Tôi nói với mọi người rằng tôi sẽ không bao giờ kết hôn nữa. Chúa đã mang chồng tôi đi mất và ý nghĩ nhỡ có ngày tôi lại phải chịu sự mất mát tương tự khiến tôi không chịu nổi. Nỗi đau này sâu sắc đến mức bạn dường như có thể cảm nhận nó trong từng huyết mạch”.

“Nhưng rồi một người đàn ông tên Tonny Gobanga xuất hiện. Anh thường xuyên ghé thăm, động viên tôi kể chuyện về người chồng quá cố và những khoảnh khắc tươi đẹp trong đời tôi. Cho đến một lần anh không gọi điện cho tôi suốt 3 ngày và tôi đã nổi giận. Đó là lúc tôi nhận ra mình đã yêu Tonny mất rồi”..

“Tonny cầu hôn tôi nhưng tôi bảo anh ấy hãy đi mua một tờ báo, đọc câu chuyện về tôi trước đã. Tôi còn nói rõ với anh: “Nghe này, còn một chuyện khác nữa. Em không thể sinh con được nên em không thể lấy anh”.

Vì yêu Tonny Gobanga nên cô quyết định sẽ làm lại từ đầu với anh

“Nhưng rồi anh đáp lại: “Con cái là món quà của Chúa trời. Nếu chúng ta có chúng thì tuyệt. Còn nếu không, anh sẽ có thêm nhiều thời gian để yêu em”. Tôi nghĩ: “Ôi trời, câu trả lời tuyệt vời!” và rồi tôi đồng ý”.

“Tonny về nhà xin phép cha mẹ anh ấy. Họ rất phấn khích cho đến khi nghe rõ mọi chuyện về tôi. Họ bảo: “Con không thể cưới cô ấy vì cô ấy bị nguyền rủa”. Bố chồng tôi thậm chí còn từ chối đến dự lễ cưới nhưng chúng tôi vẫn làm lễ thành hôn. Hôn lễ của chúng tôi có 800 khách tham dự, không ít người trong số đó đến chẳng qua vì hiếu kỳ”.

“Lúc đó đã là 3 năm sau hôn lễ giữa tôi và Harry và tôi thật sự sợ hãi. Khi chúng tôi trao lời thề, tôi đã nghĩ thầm: “Lạy Cha, lại là con đây, xin đừng để anh ấy chết”. Khi Hội Chúng cầu phúc cho chúng tôi, tôi đã khóc không ngừng”.

“Một năm sau khi lấy Tonny, tôi cảm thấy không khỏe nên đã đi khám bác sĩ. Trong niềm ngạc nhiên sung sướng khôn tả của tôi, bác sĩ báo với tôi rằng tôi đã mang thai”.

“Những tháng sau đó, tôi gần như luôn nằm trên giường theo lời khuyên của bác sĩ để đề phòng biến chứng từ vết đâm vào tử cung trước đây. Nhưng mọi thứ đã ổn và chúng tôi có con gái đầu lòng được đặt tên là Tehille. 4 năm sau, chúng tôi có đứa con thứ hai tên là Towdah”.

Terry Gobanga hiện đang sống hạnh phúc bên chồng và 2 cô con gái xinh xắn
Terry Gobanga hiện đang sống hạnh phúc bên chồng và 2 cô con gái xinh xắn

“Giờ đây, tôi đang là một trong những người thân thiết nhất với bố chồng tôi, người đã từng từ chối dự hôn lễ của tôi và Tonny”.

“Tôi viết một quyển sách tên là Crawling out of Darkness (tạm dịch: Lết ra khỏi bóng tối) để kể lại thảm kịch đời mình và truyền tải hy vọng về sự hồi sinh đến với những độc giả của tôi. Tôi thành lập một tổ chức gọi là Kara Olmurani để hỗ trợ “những người sống sót sau khi bị cưỡng hiếp” (đó là từ tôi dùng để gọi họ thay vì “nạn nhân bị cưỡng hiếp”. Chúng tôi tư vấn và hỗ trợ tinh thần để họ hồi phục, trở lại cuộc sống và đối mặt với thế giới”.

“Tôi đã tha thứ cho những kẻ tấn công tôi. Thật không dễ dàng tí nào nhưng tôi nhận ra mình cũng đã thù hận quá đủ trong khi bực tức với những người không hiểu chuyện. Đức tin của tôi động viên tôi nên tha thứ và lấy đức nhân báo oán thay vì dùng sự tàn ác để đáp trả cái ác”.

“Điều quan trọng nhất là hãy cứ khóc, cứ buồn bã và trải qua nỗi đau cho đến khi bạn sẵn sàng hành động để khắc phục tình trạng của bản thân. Hãy cứ tiến về phía trước dù bạn phải bò hay lết nhưng hãy cứ hướng về định mệnh đang đợi chờ, vì chính bạn phải tự mình nắm lấy vận mệnh của chính mình”

Loading...