Cùng cực nỗi đau của gia đình trưởng thôn tử nạn khi giúp dân khắc phục hậu quả bão số 10

by linhnguyen 25 September, 2017 at 10:18 am
Comments Off on Cùng cực nỗi đau của gia đình trưởng thôn tử nạn khi giúp dân khắc phục hậu quả bão số 10

Khi các con đang ngủ say thì anh thức dậy để cùng với nhiều người dân giúp đỡ các hộ gia đình bị thiệt hại nặng nhất trong thôn sau bão số 10, thế nhưng từ sáng hôm ấy anh đã mãi mãi không trở về nữa…

Những ngày qua, người dân thôn Chi Lệ, xã Sơn Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) vẫn chưa hết đau đớn và quá sốc trước sự ra đi đột ngột của anh Nguyễn Thu Lộc, Trưởng thôn Chi Lệ.

Anh Lộc đã mãi mãi ra đi khi đang giúp đỡ những hộ dân bị thiệt hại nặng trong thôn sau cơn “siêu bão” số 10.

Căn nhà của gia đình anh Lộc nằm cuối xóm. Khung cảnh đìu hiu, tan hoang mà cơn bão số 10 để lại làm cho không khí càng trở nên tang thương, đau đớn.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm vẫn còn đó. Bên cây xoan nơi anh Lộc gặp nạn là những vết máu của anh và những nén hương nghi ngút khói.

“5h sáng anh dậy và nói cứ để các con ngủ đi, anh đi ra giúp người dân phát quang cây cối, dựng cột điện xong rồi về ăn sáng và dọn nhà luôn. Đến 8h thì nghe tin anh không còn nữa”, chị Trương Thị Phượng (vợ anh Lộc) đau đớn kể lại.

Bão số 10 đi qua, xã Sơn Lộc nói chung và thôn Chi Lệ nói riêng bị ảnh hưởng khá nặng. Nhiều cây cối, cột điện bị bão quật đổ.

Sau bão, bằng trách nhiệm của người trưởng thôn, anh Lộc kêu gọi người dân khẩn trương ra quân dọn dẹp lại đường sá, nhà cửa, cắt tỉa cây cối và dựng lại cột điện, giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại nặng, với mong muốn giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Sáng hôm đó (16/9) khi các con anh đang ngủ thì anh Lộc rời khỏi nhà để giúp đỡ các hộ gia đình. Anh đi cũng chưa kịp ăn uống gì.

Sau khi giúp đỡ một số gia đình sửa lại mái nhà, đến khoảng 8h sáng cùng ngày, anh Lộc cùng một số người đến nhà ông Nhàn trong xóm để giúp chặt cây xoan bị bão quật đổ đè lên cột điện và mái nhà.

“Đến nhánh cây cuối cùng, sau khi bị chặt đứt lìa thì thân cây bất ngờ hất văng anh Lộc xuống đất. Đầu của anh Lộc rơi trúng nền đường bê tông và tử vong sau đó”, một người hàng xóm chứng kiến vụ việc cho biết.

Anh Lộc ra đi để lại niềm đau thương, khoảng trống vô bờ bến cho xóm làng, cho vợ con anh.

“Anh ra đi mà trong bụng còn chưa có miếng gì cả. Anh nói giúp dân xong thì về ăn sáng và dọn nhà cửa luôn. Vậy mà anh không về nữa. Giờ mẹ con chị biết sống thế nào đây…?”, chị Phượng như ngất bên di ảnh của người chồng.

Nhìn người vợ và 3 đứa con thơ dại khóc ngất bên di ảnh trên bàn thờ ai cũng không kìm được nước mắt.

Các con của anh đều rất ngoan và thuộc diện học giỏi nhất làng. Trong căn nhà trống tuếch có lẽ chỉ có những tấm giấy khen của 3 đứa con anh là tài sản quý giá nhất.

Đứa con đầu của anh là Nguyễn Thị Xuân (năm nay học lớp 10), đứa thứ 2 là Nguyễn Hạnh Quân (năm nay học lớp 9) và em Nguyễn Tuấn Anh (năm nay mới vào lớp 1).

Lúc còn sống, anh Lộc là trụ cột, là chỗ dựa cho cả gia đình. Bởi chị Phượng (vợ anh Lộc) bị bệnh thấp khớp nặng không thể làm những việc nặng. Trong khi gia đình anh còn có một người mẹ già năm nay đã 83 tuổi và 3 đứa con ăn học.

“Anh Lộc mất rồi thì không biết gia đình sau này sẽ lấy tiền đâu để nuôi 3 đứa ăn học đây. Chúng nó học giỏi lắm!”, một người hàng xóm của anh Lộc chép miệng buồn bã.

Từ khi nghe tin con trai gặp nạn, bà Thân Thị Chung (83 tuổi) như chết lặng, ôm đứa cháu là con út của anh Lộc mới 6 tuổi ngồi nép bên gốc nhà.

“Nó là con út của tôi. Nó hiếu thảo và hiền lành lắm. Thật không ngờ nó lại ra đi nhanh đến vậy. Chiếc quan tài mua cho mẹ, giờ sao con lại nằm trong đó thay mẹ con ơi”, những lời ai oán của bà Chung như những nhát dao đâm vào lòng đau đớn.

Ông Nguyễn Anh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy xã Sơn Lộc cho biết: “Anh Lộc vừa được bầu làm trưởng thôn được hơn 1 tháng. Trước đây anh cũng có làm Đoàn, công an viên của xóm. Anh ấy rất hiền lành, tình cảm và nhiệt huyết, đầy trách nhiệm trong công việc”.

“Sự việc xảy ra với anh Lộc thật sự là quá sốc, quá đau đớn. Gia đình còn một mẹ già, vợ đau yếu, 3 đứa con thì ngoan hiền và học rất giỏi. Chính quyền địa phương và các cấp cũng chỉ biết động viên, chia sẻ được một ít. Không biết tương lai về sau họ sẽ sống như thế nào?…”ông Sơn buồn bã nói.

Loading...